TRI ÂN
TRI ÂN
Nhớ đến thầy mà không nhớ đến những năm tháng gian nan
,lận đận của chị tôi,không nhớ đến những năm gia đình tôi đang vất vả,thiếu
thốn hẳn là một sự thiếu hụt lớn
Trong 4 chị em tôi,chị tôi là người thiệt thòi đủ
thứ:hay ốm đau hơn , bị bệnh tim bẩm sinh lại còn cong vẹo cột sống .Nhưng cũng
chỉ có chị là được trời phú cho đôi bài tay khéo léo .Chị thích một mình tỉ mẩn
với những tờ giấy để rồi sau một buổi âm
thầm cặm cụi thì trang giấy đã đầy hình những nàng công chúa với những bộ quần
áo rực rỡ,sang trọng ;những con vật trong nhà thật đáng yêu hay thậm chí cả cây
dừa thân sần sùi ,dáng nghiêng nghiêng bên bờ ao của xóm hiện diện trên trang
giấy của chị mới sinh động làm sao…..
Chẳng hiểu do số phận lận đận hay chị ảo tưởng vào khả
năng của mình mà 3 năm ôn luyện chị chẳng đỗ được trường nào..Vì thế trong gia
đình ,bố mẹ có phần lo lắng cho chị nhất nếu chị không đỗ trường nào thì đồng
nghĩa tương lai của cả cuộc đời chị không có hi vọng tươi sáng .
Ngày đó gia đình tôi còn nghèo.Bố tuy là công chức nhà
nước nhưng nghỉ hưu sớm ,mẹ tôi chỉ có ruộng để làm nên nuôi 3 chị em tôi ăn
học là cả một cuộc vật lộn vất vả .Bố tôi ngoài việc cùng mẹ làm ruộng ,mùa lũ
còn đi kéo te.Công việc ấy tôi và cậu em út ban ngày thay nhau giúp bố trừ chị phải ở nhà nhưng công việc ở nhà cũng
chẳng nhẹ nhàng chút nào.Buổi sáng là một chậu quần áo của 5 người lớn , quét
nhà cửa,cho gà lợn ăn ,rồi lại nấu cơm.Việc nhà cứ loanh quanh bám riết lấy chị
nên nhiều khi chị cáu kỉnh ,bực bội vì mình không có thời gian để vẽ.
Ngày đó theo bạn bè chị đi học may ,đang học dở dang
thì nghe tin Trường dạy nghề Hữu Nghị mở lớp dạy nghề cho những đối tượng trong
đó có người tàn tật.Chị tôi hăng hái lên trọ học lớp dạy "nghề
vẽ".Đến lúc này chị mới được học mĩ thuật có bài bản.Và người thầy có ảnh
hưởng đến cả cuộc đời chị là Thầy Nguyễn
Mạnh Tài .
Chị thấy được niềm vui học tập và nhờ sự động viên của
thầy,chị cũng đã nhận được học bổng .
Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả.Với sự động viên và
cả niềm tin tưởng của thầy và sự hăm hở của một trái tim trẻ,năm đó chị đăng kí
thi vào hai trường năng khiếu:Đại học Mĩ thuật và Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa
TƯ .Và thật khó nói hết nỗi buồn của chị khi chị nhận được giấy báo kết quả…….
Sau kì thi đó
,được biết học trò của mình không đỗ vào trường nào có lẽ thầy cũng buồn .Nhưng
điều làm chính gia đình tôi ngạc nhiên và cảm động thực sự là không lâu sau đó,Thầy
Tài đã đích thân đến tận nhà,dành cả buổi hỏi han và nói chuyện với bố mẹ tôi.Tôi
không biết thầy nói gì ,chỉ hiểu rằng thầy đã thuyết phục bố mẹ tôi cho chị ôn
thi tiếp một năm nữa ,không phải ôn thi tự do ,không phải ra các lò luyện ở Hà
Nội mà ôn ngay tại nhà thầy,ở luôn nhà thầy.
Gia cảnh nhà thầy lúc đó chẳng có gì khá giả.Một căn
nhà cấp bốn đơn sơ nhưng luôn luôn sạch sẽ ,một khu vườn xinh xắn , nhìn vào
người ta biết gia đình sống cần kiệm ,thân thiện và hài hòa như thế nào.Thầy
dạy học,cô làm công tác hậu cần cho một Xí nghiệp quốc phòng.Thầy cô còn có bố
mẹ già ,có 3 người con đang đi học.Cuộc sống chật vật lại thêm chật vật nhưng
cả nhà đón nhận chị tôi thân thiện và chân thành như đón một người cháu , người
con từ xa trở về. Nếu như ban đầu chị và gia đình tôi đều ngần ngại vì nếp nghĩ
:thầy đã vậy còn gia đình,đâu phải nhờ vả một hai ngày đằng này cả năm trời …..Nhưng
chị là người hiểu nhất và yên tâm nhất vì chị thấy được từ ông bà đến thầy cô
và các chị,các em một gia đình ấm êm thực sự .Những bữa cơm có rau tự trồng
trong vườn nhưng luôn đặm đà tình cảm.Ông bà tuy già nhưng vui vẻ,gần gũi .
Chị tôi lên học ở nhà thầy,thầy không cho đóng góp
gì.Bố mẹ tôi vô cùng áy náy,cảm tạ công thầy , nhà tôi chỉ có sẵn lúa gạo
,khoai.Vì thế lúc nào nghỉ chủ nhật ,về
thăm nhà,chỉ chỉ mang lên những thứ mộc mạc ấy.
Thỉnh thoảng đi học về hai chị em nói chuyện ,tôi còn
nhận ra nếp sống của gia đình thầy còn tác động tích cực đến chị :gọn gàng
hơn,vui vẻ hơn không còn lầm lì hay dễ cáu kỉnh như trước.
Rồi kì thi năm 2000 chị tôi đỗ vào trường Cao đẳng Sư
phạm Nhạc -Họa TƯ,rồi gần đây cũng đã học xong lớp Đại học và làm một cô giáo
dạy Mĩ thuật của trường THCS trong huyện.Bước đường của chị sau này tuy có
những lúc gập ghềnh ,trắc trở nhưng chị đều cố gắng vươn lên,không cam chịu số
phận .
Ngoảnh nhìn lại chặng đường chị đã đi qua,tôi thấy
mình vô tư hồn nhiên đến đáng trách và bố mẹ cũng có lúc vì cuộc sống vất vả
,bận rộn mà quên cả những câu động viên chị .
Nếu không có thầy ngày đó làm sao chị tôi chạm tay
được vào cánh cổng trường mà chị tôi mơ ước ,làm sao có được công việc như hiện
tại và nếu không có sự tận tâm của thầy ngày đó làm sao chị tôi trở nên nghị
lực như bây giờ .So với chính những bạn bè của chị ,chị không thành đạt như cái
nghĩa mà mọi người vẫn nhắc đến nhưng trong suy nghĩ của mọi người trong gia
đình tôi cuộc đời chị từ năm đó đã sang
trang mới,bước lên một bậc thang mới.Tất cả đều nhờ vào niềm tin và sự động
viên,dìu dắt ,nâng đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của thầy .
Nói như mọi người vẫn nói thì như vậy là chị tôi có
quý nhân phù trợ.Thầy là quý nhân của không chỉ chị tôi mà còn là quý nhân của cả
gia đình tôi. Vị quý nhân không phải trời run rủi,xui khiến mà lòng nhân từ và cả tình thương yêu học trò đã
đưa thầy đến với chị và gia đình tôi.Gia đình tôi và nhất là chị luôn biết ơn
thầy và gia đình thầy.Tôi biết dầu có nói bao lời cảm ơn,viết bao lời cảm tạ có
lẽ vẫn chỉ là sáo rỗng mà thôi.
Hôm nay,chị em tôi đang cùng là giáo viên dạy dỗ bao
học trò.Tự ngẫm lại,thấy dù mình nghiêm túc,tự soi lại thấy dù mình tâm huyết
vẫn có gì chưa thể giống thầy.Chúng tôi thường than phiền về nỗi buồn chán khi
đồng lương không đủ chi tiêu,không đủ sắm những bộ quần áo diện,không đủ mua
một chiếc xe đẹp .Nhưng có lẽ những khó khăn vất vả của người giáo viên non trẻ
như hai chị em tôi cũng chưa là gì so với thế hệ các thầy cô đã cồng hiến ba ,bốn mươi
năm cho nghề.Chưa kể so với thế hệ các thầy cô đứng lớp những năm đất nước còn
lạc hậu khó khăn ,chúng tôi còn rất nhiều khiếm khuyết về tâm hồn. Sự sôi
nổi,chúng tôi có;sự trẻ trung ,năng động chúng tôi thừa nhưng có lẽ cái quan
trọng nhất,cái cần thiết nhất và cũng là cái khó nhất đó chính là chữ tâm của
người làm nghề giáo dục -chúng tôi lại thiếu.Nhiều khi những giáo viên trẻ
chúng tôi thuyết lí các em bằng những lời hay ý đẹp nhiều hơn việc làm…..
Người thầy của chị tôi 10 năm về trước và bây giờ vẫn
vậy:an phận với cuộc sống bình thường,đơn sơ,đạm bạc mà thanh thản .Công lao
của thầy thầy không nhắc đến,thành quả thầy tạo dựng thầy không đòi hỏi,thầy
mỉm cười hạnh phúc khi hạt giống yếu ớt thầy ươm mầm nay đã cứng cáp thành cây
.Nghĩ về thầy ,tôi lại đặt câu hỏi,vậy thì điều gì quan trọng nhất với thầy
.Chắc hẳn đó không phải là công danh càng không phải là tiền bạc.
Tôi tự coi cả hai chị em mình là những học trò của
thầy ,đáng buồn là chúng tôi học được nghề giống thầy nhưng lại chưa làm được
như thầy. Tôi trộm nghĩ dù có thể cả cuộc đời mình dạy dỗ hàng nghìn học trò
nhưng nếu chẳng có nổi một học trò nghĩ
về mình với lòng biết ơn thật sự thì chưa thể vỗ ngực coi là mình là một người
thầy được.Vì thế mà bây giờ tôi muốn làm một điều gì đó để ít nhất trong trái
tim một em học trò in đậm hình ảnh tốt đẹp về tôi.Nhưng trước hết tôi phải làm
một điều giản dị thôi nhưng quan trọng vô cùng đó là cảm ơn người thầy của
chị-thầy Nguyễn Mạnh Tài và cả những người thầy của tôi :chúng con biết ơn các thầy cô vô
hạn.!
Nhận xét
Đăng nhận xét